Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Kẻ cơ hội

Gửi chiến hữu Bí Đỏ,

Ta nói thời buổi “dương thịnh âm suy” thế này kiếm được người “nâng chân sửa bỉm” thật khó. Bằng chứng là trong khi các chiến hữu như Bí Đỏ tìm được Gấu, Kay thì có Mickey, thậm chí đến Táo còn có Daisy thì Nghé tớ đang ê sắc ế. Vì thế cả nhà tớ từ bố đến mẹ suốt ngày “dạo quanh phố phường, dạo qua bạn bè” tìm chốn đặt hàng nhưng đâu đâu cũng rặt “trai, trai toàn trai”. Bởi thế mỗi lần dạo quanh Blog ghé đến nhà các em xinh tươi trẻ đẹp tớ toàn ướm lời hỏi thử, nhẹ nhàng có (Sim), dịu dàng có (Daisy), dọa dẫm có (Bí Đỏ), thậm chí sỗ sàng có (gọi mẹ Carrot là mẹ vợ ) nhưng cũng vẫn chưa thấy ai nhận lời. Thế nên gần đây có người gọi tớ là “kẻ cơ hội”, không phải tớ là “kẻ cơ hội” đâu nhé mà là “kẻ biết tận dụng cơ hội”. Nghe tin nhà Bí Đỏ rục rịch đi du hí cùng với hội thổi nến tớ biết chắc một chàng trai Hà thành hào hoa, to cao mạnh khỏe như thế làm sao tránh khỏi sự “xiêu lòng” trước các bóng hồng cho được (đến như tớ và Táo nhìn thấy bóng hồng còn háo hức nữa là ). Thế nên mỗi ngày khi Bí Đỏ đi vắng tớ đều dạo qua nhà Gấu, trước là để xem xét tình hình, sau là để tranh thủ tình cảm. Y như rằng, “đại gia” Bí Đỏ ta vừa nhìn thấy “chân dài” Daisy đã đổ cái rụp trước vẻ kiều diễm của nàng mà lờ tịt đi sự có mặt của Táo và quên mất rằng mình đã có Gấu đang “ngày thức, đêm ngủ” ở nhà. Tớ biết hết (vì tớ cũng là đàn ông mà) nhưng vì chưa có bằng chứng trong tay nên tớ chưa dám nói, đợi đến khi mọi người đi du hí về, M2 vừa up hình lên Flickr “chưa ráo đường truyền” tớ đã chạy qua nhà Gấu bóng gió rồi. Khi M2 post bài “Miền Trung ký sự 1” lên thì ôi thôi đến tớ còn ngỡ ngàng trước cảnh Bí Đỏ và Daisy thân mật với nhau nữa là nói chi đến Gấu. Tớ thực sự băn khoăn và lo lắng không biết Gấu sẽ thế nào khi nhìn thấy bức ảnh đấy thế mà có người phủ nhận ngay “tấm chân tình” của tớ và bảo rằng tớ là “kẻ cơ hội”. Này chiến hữu Bí Đỏ, chẳng phải tớ đã từng nhắc nhở cậu từ trước rồi đấy thôi, “cờ đến tay ai người phất”, nếu tớ không nắm lấy thời cơ “1 năm có 1” này thì người khác sẽ bảo tớ là một thằng ngốc, bởi thế thay vì gọi tớ là “kẻ cơ hội” phải nói rằng tớ là “kẻ biết tận dụng cơ hội” cậu nhé. PS: Gấu à, cho dù chỉ có 1% cơ hội nhỏ nhoi để dành chiến thắng Nghé cũng quyết tâm hết mình để chiếm được cảm tình của Gấu, để mai này không phải ngậm ngùi vì ngày xưa mình đã không cố gắng. Hãy suy nghĩ về những gì tớ nói Gấu nhé.
À, còn một điều nữa tớ quên chưa "phe"́, tớ chuyển nghề rồị, tớ vừa chia tay HTX Toàn Lợi, Nghé tớ bi giờ đã có 2 em "dzăng" xinh xinh ở hàm dưới hơn hẳn chiến hữu Bí Đỏ rồi nhé

Ký tên
Nghé - Kẻ biết tận dụng cơ hội

Aug 21, 2009 6:03 AM

Osin full-time

Tình hình là rất tình hình, cụ bà ở quê nhà em bỗng dưng ốm nặng làm bà nội tức tốc về quê không kịp báo trước, bà về đến nhà gọi điện lên bảo “Cụ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn yếu lắm”, thế thôi, cũng chẳng thấy nói ngày nào lên. Tối, bác em gọi điện đến bảo “Cụ ốm nặng thế chắc là mẹ phải ở nhà lâu đấy, 2 vợ chồng mày thu xếp việc trông thằng Nghé đi nhé, xem có nhờ được bà ngoại không?”. Bà ngoại em ở quê cũng có cụ năm nay mới ngót nghét trăm (cụ sinh năm 1910), và chị Bông cũng chỉ tháng (21/8 này mới đầy tháng), thế thì liệu có nhờ được bà ngoại không ta?
Mấy hôm nay mẹ đang xin nghỉ phép vô thời hạn để ở nhà trông em nhưng xem chừng cứ đà này thì không biết đến bao giờ bà mới lên cho mẹ đi làm được. Em thì còn bé quá cho đi bộ đội sớm cũng tội mà thuê người bây giờ lại đang rất khó khăn. Mẹ đang phân vân đứng trước 2 sự lựa chọn: 1 là gửi em cho người trông trẻ, 2 là ở nhà làm osin full-time. Nói thật nếu cho em đi trẻ sớm thì cũng không yên tâm nhưng ở nhà mãi thế này mẹ cũng bức bối vì em rất quấn mẹ, lúc nào cũng mẹ, chẳng gửi được ai cũng chẳng làm được gì trừ khi em ngủ (vì sao thì mọi người biết rồi ha).
Mọi người cho mẹ em xin 1 lời khuyên đúng đắn với ạ, mẹ em đang rối trí quá đây

Aug 20, 2009 6:12 AM

Con trai bé

Vì lý do tế nhị mẹ xin phép gỡ bài "Con nuôi" mà chỉ đưa tạm mấy thông tin sau:
Nhà em bây giờ đã có thêm một thành viên mới
Bill - tên thật là Nguyễn Tài Hoàng Long và khi về nhà em sẽ có tên là Lại Bá Hoàng Long

Sinh ngày: 21-5-2009

Và đây là hình ảnh của 2 anh em:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Aug 17, 2009 2:24 AM

Dị ứng

Thời buổi bây giờ “đất chật, người đông” để tìm được một chỗ thoáng mát trong lành, sạch sẽ, an toàn cho trẻ con vui chơi thật khó. Nhà em ở cạnh 2 cái chung cư cũ thời xưa cao 5 tầng. Một tầng 1 là siêu thị, còn bên kia là trụ sở của Công an phường Thanh Lương. Khoảng đất trống giữa 2 tòa nhà được ông điện lực tận dụng làm một cái bốt điện to đùng còn lại là bãi đỗ xe ô tô. Không cho con ra ngoài chơi thì không giao lưu, tiếp xúc được với xã hội mà cho ra đường thì phải hít thở bao nhiêu là khói bụi cộng thêm mùi thoang thoảng nước sông Kim Ngưu thổi vào. Bởi thế khi nhà bên làm nhà (nói nhà bên chứ thực ra là nhà ông chú nhà em) mới sinh ra lắm chuyện rắc rối. Vật liệu xây dựng không có chỗ để tập kết hết sang bên sân nhà em, ngoài đường thì gạch đá, xi măng, cát sỏi đổ ầm ầm, bụi bay tứ tung, ngày không biết lau nhà bao nhiêu lần.
Một hôm mẹ phát hiện ra trên người em đầy những nốt là nốt to như nốt muỗi cắn, hỏi bà thì bà bảo “hôm qua mẹ mày để con ngủ thế nào mà sáng ra bà đã nhìn thấy rồi”, thế nhưng chiều đi làm về mẹ đã thấy nó dầy đặc hết cả một bên vai em, ngỡ con gì bò vào nên mẹ hòa nước muối lau sạch cho em và dặn bà đừng để em lăn lê bò toài ra nhà nữa. Vậy mà sau một đêm sáng hôm sau nó đã lan rộng suốt từ vai xuống tận cánh tay em rồi. Tá hỏa khi nghĩ hay là em bị dị ứng vì mấy hôm đấy em cũng bị đi tướt do mọc răng và mẹ có cho em uống men tiêu hóa. Cắp vội em ra cửa hàng thuốc hỏi vị bác sĩ bán thuốc cho em thì thấy bảo “Đây là men vi sinh, không phải kháng sinh nên không thể gây ra dị ứng được, nếu không yên tâm thì dừng không cho cháu uống nữa”. Dừng quá đi chứ, có biết vì cái gì đâu. Rồi nghe lời mọi người mách bảo mẹ đi mua lá xuyên tâm liên về đun nước tắm cho em. Sang đến ngày thứ 4 tình hình vẫn không thuyên giảm là mấy mà nó lại bắt đầu mọc thêm một vài nốt ở mặt và cổ, mẹ xin nghỉ làm bế em ra Bệnh viện Da liễu để khám. Sau khi khám kỹ tình trạng của em bác sĩ hỏi xem ở gần nhà em có cây cối gì không mẹ trả lời rằng không (đất chả có mà ở lấy đâu ra cây xanh), đến lúc bác sĩ hỏi thế có bụi bặm gì không và khi nghe mẹ trả lời rằng nhà bên đang xây dựng thì bác sĩ kết luận “em bị dị ứng ngoại lai, có thể là do bụi xi măng, sắt thép”. Bác sĩ kê cho em một đơn thuốc trong đó có bột Tal để rửa ráy hàng ngày, Cetaphil để tắm và một thứ thuốc gì để uống mà mẹ không nhớ vì mẹ nghĩ không phải do từ bên trong cơ thể em phát ra nên mẹ không muốn cho em uống.
Hôm nay là đúng 10 ngày, các nốt chỉ mờ đi chứ chưa khỏi hẳn và cứ tình trạng thế này thì mẹ cũng không biết phải phòng tránh cho em thế nào vì công trình phải đến Tết AL mới xong mà nhà em mua được căn hộ chung cư trả góp thì tận 3 năm sau mới lấy được nhà .

Photobucket

Mẹ chỉ dám show hình của em những ngày đầu mới bị chứ thú thực mẹ không dám chụp hình 2 cánh tay em vì nhìn vào đã thấy hãi lắm rồi  

Aug 16, 2009 9:37 AM

Ăn dặm

Đúng hôm mình tròn 6 tháng tuổi mẹ bon chen theo mẹ Bí Đỏ tập cho mình ăn dặm nhưng biết chưa thể so sánh được với thành tích của cậu ấy nên món bột của mình hôm nay chỉ "toàn quốc" (nghĩa là thịt và rau ninh lên lấy nước không thôi à). Mẹ bảo cứ thử 1 tuần đầu xem có phản ứng với món nào không, tuần sau bắt đầu cho vào máy xay sinh tố để xay còn sang tuần thứ 3 thì sẽ chế biến bằng bộ đồ chế biến ăn dặm cô Giang gửi về từ Nhật.
 

Sau đây là toàn bộ "quy trình" ăn dặm qua ảnh của tớ:
 

Đầu tiên là ngồi vào xe nhé, nhìn kỹ thì sẽ thấy mắt hơi tèm nhem nhé, không thích vào xe đâu, gò bó lắm (2 tấm ảnh này mẹ cho vào dỗ nín xong chụp vội luôn mà quên bật đèn nên nó mới nghệ thuật thế đấy ạ )

Photobucket

Photobucket

Sau đấy thì lôi cái áo của bố mẹ chèn đằng trước để không thò mồm ra gặm bánh lái của xe lên chơi

Photobucket

Photobucket

@Mẹ: Nghé làm gì vậy, cất ngay để còn ăn bột, giờ ăn chứ không phải giờ chơi
@Nghé: Áo của bố mà, con chơi áo của bố chứ có phải của mẹ đâu mà mẹ la

Photobucket

Photobucket

Mẹ chuẩn bị cho mình ăn món gì mầ hấp dẫn quá vậy

Photobucket

Đây là bát bột của mình nhìn từ trên xuống nhé

Photobucket

Nhìn ngang thì nó như thế này

Photobucket

Ăn ngon nên mình vui lắm nhé

Photobucket

Photobucket

Cười tươi như thế này này (Táo giờ có biệt hiệu là Táo Tám nên Táo nhường biệt hiệu Phú ông lại cho Nghé đi ha, Táo ha? )


Photobucket

Photobucket

Chán rồi thì bắt đầu thế này

Photobucket

Và thế này


Photobucket

Mẹ phải mang bạn Rùa ra cho chơi (tớ thích bạn Rùa lắm í, thích nhất trong tất cả các mòn đồ chơi ngoài niềm đam mê bóng đá, hy vọng chỉ thích thôi chứ không "chậm như Rùa" nha)


Photobucket

"Đấy cậu xem, tớ đã bảo là tớ no rồi, tớ không thích ăn nữa mà cứ đút, đúng là mẹ mìn nhỉ?"


Photobucket

Vậy đổi chiến thuật nha, chuyển sang chơi bóng nha?


Photobucket

Photobucket

Mẹ chuyển quả bóng sang bên cạnh "lấy chỗ" đút bột thì đứng cả dậy để chơi thế này đây


Photobucket

Cuối cùng thì bữa ăn còn lại ngần này (mọi người nhìn kỹ cái thìa nha, tớ thích nó lắm đấy, nhỏ nhắn xinh xắn mà đầu thì lại được làm bằng cao su nên tớ cứ việc thỏa sức vừa ăn vừa gặm mà không sợ bị đau mỗi tội mẹ mìn bẩu "bé quá, đút lâu lắm")


Photobucket

Ăn xong rồi nằm nghỉ giải lao cái cho "phẻ"


Photobucket

Cái bát xinh xinh này tớ cũng thích nhưng mẹ bảo hôm nào tớ ăn được lổn nhổn như Bí Đỏ thì mới dùng đến


Photobucket

PS: Một mình mẹ vừa cho con ăn, vừa phải dỗ cho con chơi, vừa chụp ảnh nên nó mới xấu thế này đây  

 Aug 7, 2009 7:52 AM

6 tháng tuổi

6 tháng tuổi nó cao 70cm (chẳng biết tháng trước mẹ ăn gian hay tháng này nó không phát triển về chiều cao nữa ) - không dám so đo với đại ca Bí Đỏ và Táo Tám, có thể sánh ngang  với bạn Kay và chỉ dám so sánh với các em gái xinh đẹp như Daisy, Na, Gấu, Carrot, Hạt Đậu... 

6 tháng tuổi nó nặng 8.5kg - thua xa Táo Tám và Bí Đỏ, cũng chỉ dám so sánh với các nhi nữ liễu yếu đào tơ thôi (mẹ chỉ sợ nó hụt hơi ở những tuần cuối vì sốt viêm họng và lười ăn nhưng nó đã tăng tốc không ngờ )

6 tháng tuổi nó đúng là thuộc “họ nhai lại”bởi nó có thể vừa nằm chơi vừa ngậm thuốc đến tận 10’ chưa thèm nuốt nhưng cũng có lúc nó thuộc “loài gặm nhấm”, tay chân, khăn gối, chăn chiếu, đồ chơi... tất tần tật những gì nó có thể vớ được nó đều cho tuốt vào mồm để gặm.
 
6 tháng tuổi nó thích kiểu ăn trong lúc ngủ hơn là lúc thức. Khi nó ngủ mẹ nó có thể nhét vào bụng nó bao nhiêu sữa tuỳ thích còn lúc thức thì bởi nó đang bận “tám”, bận “múa” và cũng bởi nó thích chơi trò ngậm sữa đầy miệng rồi há ra cho sữa chảy xuống 2 bên khoé miệng làm râu nên nhồi nhét cả ngày cũng chỉ bằng 3 cữ ăn buổi tối của nó .
 
6 tháng tuổi nó có biệt tài “tặc lưỡi” và “dự báo thời tiết”. Nó có thể tặc lưỡi kêu như người lớn và mỗi khi nó phùn bọt thì y như rằng trời mưa (chính xác đến nỗi bà thím nhà nó còn phải bảo “thôi tôi xin anh đừng phun nữa để mai nhà tôi còn đổ móng, 3 ngày nữa anh hãy phun”).
 
6 tháng tuổi nó lẫy thoăn thoắt mọi nơi mọi lúc, kể cả lúc ăn lẫn lúc ngủ. Dạo này nó hay qua chơi nhà Bí Đỏ nên học theo kiểu ngủ mà lúc trước mẹ xuýt xoa thèm thuồng còn bây giờ mẹ lại thấy rất nguy hiểm bởi lắm hôm tỉnh giấc giật mình vì thấy con đang nằm úp trong khi mặt mũi, chăn chiếu toàn những sữa là sữa (mẹ chỉ sợ lúc ngủ say không để ý nó trớ ra đằng mũi hay úp mặt vào gối thì).
 
6 tháng tuổi nó chính thức biết ngồi tuy còn hơi ngật ngưỡng và trườn theo kiểu lính đặc công nhưng chỉ lùi chứ không tiến - nó còn phải học hỏi Bí Đỏ nhiều vì cậu ấy đã biết bám cũi để quỳ và bò qua người mẹ rồi cơ .
 
6 tháng tuổi nó bắt đầu ngoan hơn, đi ngủ sớm hơn và đêm cũng ít quấy hơn nhưng thay vào đấy nó dậy rất sớm, từ 5h-5h30’, hôm nào cao hứng còn dậy chơi từ lúc 4h sáng (chắc dậy đi cày ).
 
6 tháng tuổi nó biết phân biệt đâu là người quen, đâu là người lạ. Lúc trước nó rất nghiện bế, hễ ai bế đi chơi là theo ngay nhưng bây giờ nó còn phải xem xét đã. Ví dụ như chị Hà, dì Cún, bà thím Tâm thường xuyên chơi với nó thì nó có thể cho bế còn bác Lụa, chú Linh là ruột thịt của nó nhưng tháng 5 mới lướt qua, tháng 10 mới ghé tới thì nhất định nó không theo. Đặc biệt tối đến là bám riết lấy mẹ, nếu mẹ bận việc gì đi qua đi lại mà không bớt chút thời gian dừng lại hỏi thăm nó một tí hay bế nó là y như rằng nó khóc ngay. Nhưng “tài” hơn cả là dù bố nó đi làm xa cả tuần (thậm chí 2-3 tuần) mới về 1 lần nhưng nó vẫn theo như thường .
 
6 tháng tuổi nó biết ầu ơ có ý nghĩa hẳn hoi, ví dụ như thỉnh thoảng nó cũng thốt ra được “a..pà”, “mờ..mờ”... (không biết định gọi mẹ mẹ hay là Minh Minh nữa), điệu khóc của nó nghe cũng rất thê thảm và có nước mắt chứ không phải cứ nhắm tịt mắt mà gào như hồi còn bé nữa .
 
6 tháng tuổi tài “buôn lê” của nó chỉ có tăng chứ không giảm, buôn kiểu như bà bán chả nướng tận góc đường thỉnh thoảng không nhìn thấy cũng hỏi thăm, bà bán bánh mì tít tận sau dãy nhà chung cư mà 5 thì 10 hoạ bố nó về 2 mẹ con mới bế nhau đi mua lâu không gặp cũng bảo nhớ, buôn kiểu bác đi đường dừng lại trước ngõ nhà nó để bơm xe bơm xong còn phải nán lại thêm ít phút để nó buôn hết câu chuyện mới lên xe đi tiếp được, buôn cho một bác đi qua phải thốt lên rằng “Ôi thằng này, nhìn nó chị mê luôn em ạ” và buôn đến nỗi bố nó phải ngao ngán mà thốt lên rằng “Nhà mình từ nay không phải mua dưa nữa, mẹ buôn con buôn thế này làm sao phải đi mua” (nhưng tất cả những “món hàng” mà nó buôn được đấy cũng chưa đủ để sánh ngang với Táo Tám được)

6 tháng tuổi nó rất thích được nghe mẹ hát (mẹ nó tuy hát không hay nhưng được cái hay hát), nhất là bài:
“Nghé là Nghé ngoan Nghé ngồi chơi không khóc
Nghé là Nghé tươi nhất là khi Nghé cười
Ai cũng bảo thằng Nghé giống ba
Cái miệng ê a được mẹ yêu nhất nhà.”
Mỗi lần mẹ nó dừng lại ở từ “nhà” là nó lại bật lên cười khanh khách làm mẹ cứ muốn hát mãi cho nó nghe thôi .
 
6 tháng tuổi nó mới bắt đầu được mẹ tập cho ăn dặm nhưng bữa thử nghiệm đầu tiên bằng khoai tây nghiền trộn sữa nó chê “thẳng cánh”, thậm chí nó còn tung chân đạp đổ bát bột đi. Mẹ vẫn chưa thử cho nó ăn bữa bột mặn có rau, thịt nào vì đang chờ quà tặng máy xay sinh tố đa năng (từ bố) và bộ đồ chế biến ăn dặm từ Nhật về (của cô Giang). Còn hoa quả thì xoài, dưa đỏ, chuối... nó đều ok tất .
 
6 tháng tuổi nó làm bố mẹ thót tim cũng nhiều (2 trận ốm, 1 từ lúc 2.5 tháng tuổi, 1 là lúc 5.5 tháng tuổi) và hạnh phúc cũng không kém bằng những tiếng ầu ơ, bằng điệu cười sảng khoái, bằng vòng tay nhỏ xíu ôm ấp yêu thương và bằng cả những giọt nước mắt hờn dỗi.
 
6 tháng tuổi 2 bố con nhà nó cứ như A và A’ từ khuôn mặt, hình dáng đến tính cách (kể cả điệu đặt lưng xuống giường là ngáy mà nó học được rất sớm từ khi mới có 2 tháng tuổi)

6 tháng tuổi cũng là một mốc quan trọng đáng nhớ trong cuộc đời cần phải ghi lại, mong rằng nó sẽ phát huy nhiều hơn nữa những điểm mạnh và bỏ bớt những thói quen xấu để bố mẹ nó ngày càng yên tâm hơn với “chính kiến” của mình ( cứ 10 người thì đến 9 người khuyên phải đổi tên cho nó vì tên phạm huý sẽ khó nuôi, khó bảo ).
 
Nhưng dù gì thì nó - thằng Nghé - Lại Bá Minh Vương vẫn là “báu vật” đáng quý nhất trên đời của bố mẹ nó.

MỪNG CON TRAI 6 THÁNG TUỔI 


Aug 6, 2009 2:00 AM