Chung quy mọi việc cũng bắt nguồn từ thằng Nghé nhưng “trăm dâu đổ đầu tằm”, tội vạ đâu mẹ thằng Nghé chịu
.
Là chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện ngủ của nó ấy. Lúc bà ngoại còn trông mọi việc tưởng chừng như rất khó nhưng cũng đã dần đi vào quỹ đạo thế nhưng từ hôm bà nội lên thay thì tất cả kế hoạch đều đổ bể. Với bà ngoại thì ngủ là phải ủ, không được ôm ấp dù ngủ ít hay nhiều cũng được, dậy là phải nằm chơi thỉnh thoảng mới bế để bà còn có thời gian làm việc nọ việc kia.
Giờ giấc ngủ của nó
cũng rối tinh rối mù cả lên, có hôm nó ngủ một mạch suốt từ 2h chiều đến
tận lúc mẹ đi làm về chưa thèm dậy, có lúc 8h tối nó đã đòi ngủ nhưng
cứ tầm 10-11h là nó dậy nó chơi nếu có bảo thì bà nội lại bênh, bảo là
“trẻ con nó thích ngủ lúc nào nó ngủ, nó thích chơi lúc nào nó chơi mình
cấm làm sao được”. Mẹ nó cũng đồng ý với quan điểm này nhưng mình phải
tập cho nó giờ nào ngủ, giờ nào chơi lâu dần sẽ thành thói quen chứ đêm
nào mẹ cũng phải thức với nó đến tận 12h đêm chưa kể 3-4 lượt dậy cho nó
ăn thì sức đâu sáng hôm sau đi làm được.
Thế nên mới có cuộc họp giữa mẹ chồng - con dâu để giải quyết vấn đề:
Con dâu: Thằng Nghé nó ở nhà với bà nhiều hơn nên lúc nào nó ngủ mẹ tập ủ cho nó quen đi chứ trời nắng thế này ôm vào người vừa nóng vừa mệt mẹ ạ. (Gọi bằng mẹ hẳn hoi và câu nào cũng ạ nhé)
Mẹ chồng: Ôi giời, ủ thì nó ngủ được ít lắm, lâu thì được nửa tiếng là dậy ngay.
Con dâu: Ít cũng được mẹ ạ, lâu dần nó quen thì được nhiều.
Mẹ chồng: Nó ngủ nhiều nó dậy nó mới chơi, ngủ ít dậy nó quấy lắm.
Con dâu: Thì cũng phải mất một thời gian để làm quen nhưng được như thế sẽ đỡ mệt cho cả mình và nó chứ tối nào nó cũng bắt con dậy ngồi bế con mệt lắm.
Mẹ chồng: Hành nó thế nó ốm, nó gầy đi thì khổ thân nó.
Con dâu: (Im tịt luôn chẳng dám nói thêm câu nào)
Một lúc sau thấy bà bê cháu vào vừa đặt xuống giường vừa bảo:
Mẹ chồng: Đấy, nằm đấy mà chơi, mệt lắm chứ, mày tưởng ở nhà trông mày sướng lắm à. (Câu này chắc bà mắng định mẹ cháu, cháu bị oan)
Kết quả là con dâu chào đi làm mẹ chồng chẳng thèm nói câu gì và cuối tuần này mẹ chồng đòi về thăm nhà mấy hôm.

Là chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện ngủ của nó ấy. Lúc bà ngoại còn trông mọi việc tưởng chừng như rất khó nhưng cũng đã dần đi vào quỹ đạo thế nhưng từ hôm bà nội lên thay thì tất cả kế hoạch đều đổ bể. Với bà ngoại thì ngủ là phải ủ, không được ôm ấp dù ngủ ít hay nhiều cũng được, dậy là phải nằm chơi thỉnh thoảng mới bế để bà còn có thời gian làm việc nọ việc kia.
Nhưng với bà nội thì hoàn toàn khác, đang chơi hễ khóc là bế (mà khoản này thằng Nghé rất chuyên nghiệp nhé, lúc nào nó chẳng thích bế nên cứ đặt nằm xuống là khóc luôn),
ban ngày lúc ngủ nếu bà không mệt thì bà bế trên tay lúc nào bà mỏi thì
bà nằm xuống và cho nó nằm lên bụng bà. Bà bảo nó có ngủ ngon thì dậy
nó mới đỡ quấy. Đúng, mẹ nó hoàn toàn đồng ý với quan điểm này nhưng vấn
đề là nó áp dụng triệt để phương pháp này vào cả ban đêm. Ngủ là phải
đầu gối vào tay mẹ, chân gác vào chân mẹ, còn mẹ nó thì phải vỗ lưng vỗ
đít cho nó, nhỡ mẹ nó có mỏi hay mệt quá mà ngủ quên thì nó dậy nó khóc
nó làm loạn cả lên đến lúc mẹ nó ngồi dậy bế nó lên thì thôi.
Việc
ăn uống của nó thì linh tinh beng không có quy luật gì cả, có khi 1
tiếng đã đòi ăn nhưng có lúc 4 tiếng chưa được ăn tí gì. Dạo này nó lớn
nó quậy phá nhiều hơn nên cũng tiêu hao năng lượng nhanh hơn bởi thế mẹ
nó tăng khẩu phần sữa của nó lên 180cc/lần. Nhưng càng ngày việc cho nó
ăn càng khó, nó cười, nó nói, nó đấm, nó đá nói chung là phải thật kiên
trì mới cho ăn hết được, vì thế ở nhà với bà mỗi lần ăn bà chỉ pha cho
nó 100cc/lần, theo như lời bà thì vừa nhanh mà ăn xong nó có nghịch cũng
đỡ trớ. Mẹ nó cũng đồng ý với quan điểm này nhưng như thế thì bà sẽ rất
vất vả với việc pha sữa, cho ăn, rửa bình suốt cả ngày mà chẳng được
nghỉ ngơi hay làm việc gì.
Thế nên mới có cuộc họp giữa mẹ chồng - con dâu để giải quyết vấn đề:
Con dâu: Thằng Nghé nó ở nhà với bà nhiều hơn nên lúc nào nó ngủ mẹ tập ủ cho nó quen đi chứ trời nắng thế này ôm vào người vừa nóng vừa mệt mẹ ạ. (Gọi bằng mẹ hẳn hoi và câu nào cũng ạ nhé)
Mẹ chồng: Ôi giời, ủ thì nó ngủ được ít lắm, lâu thì được nửa tiếng là dậy ngay.
Con dâu: Ít cũng được mẹ ạ, lâu dần nó quen thì được nhiều.
Mẹ chồng: Nó ngủ nhiều nó dậy nó mới chơi, ngủ ít dậy nó quấy lắm.
Con dâu: Thì cũng phải mất một thời gian để làm quen nhưng được như thế sẽ đỡ mệt cho cả mình và nó chứ tối nào nó cũng bắt con dậy ngồi bế con mệt lắm.
Mẹ chồng: Hành nó thế nó ốm, nó gầy đi thì khổ thân nó.
Con dâu: (Im tịt luôn chẳng dám nói thêm câu nào)
Một lúc sau thấy bà bê cháu vào vừa đặt xuống giường vừa bảo:
Mẹ chồng: Đấy, nằm đấy mà chơi, mệt lắm chứ, mày tưởng ở nhà trông mày sướng lắm à. (Câu này chắc bà mắng định mẹ cháu, cháu bị oan)
Kết quả là con dâu chào đi làm mẹ chồng chẳng thèm nói câu gì và cuối tuần này mẹ chồng đòi về thăm nhà mấy hôm.
Chuyện của nhà Nghé là thế, mọi người chỉ hộ xem mẹ Nghé có gì sai và sai ở chỗ nào?
Jun 12, 2009 3:41 AM
Quỳnh Thỏ
Trả lờiXóaJul 3, 2009 8:36 AM
Chuyện này chắc chỉ còn nhờ bố Nghé thôi. Lúc ông bà nội Thỏ vào chơi, bà nội Thỏ xót cháu suốt ngày ngủ phải nằm trong autoru nên hay ẵm Thỏ, cho Thỏ ngủ trên tay mình. Mẹ Thỏ cũng để cho ẵm vì ba Thỏ thấy thì là mà rằng ngay lập tức "vớt" Thỏ khỏi tay ông/bà, đem bỏ vô nôi cho tự ngủ. Còn chuyện gì liên quan đến Thỏ mà bà nội có ý kiến thì mẹ Thỏ bảo thì là mà rằng ba Thỏ bảo con làm như vậy, con k dám cãi lời
Nghé Vương
XóaJul 7, 2009 2:39 AM
Chiêu này hay đây, có khi phải học tập mẹ Thỏ. Vợ sao dám cãi lời chồng được
Bầu
Trả lờiXóaJul 3, 2009 5:49 AM
Đọc lướt qua lại đập vào mắt bài này, phải xem ngay vì là vấn đề chung của nhiều gia đình Không hiểu sao các bà nội lại hay thế nhỉ. Dường như các bà sợ là phải nghe con dâu, sợ con dâu hơn mình. Mẹ Bầu cũng đã từng bị kinh nghiệm như vậy trong khi nuôi cả 2 đứa con. Mình nói thực sự là vì con mình, vì cháu của bà, để tốt cho tất cả mọi người, nhưng bà lại có vẻ không bằng lòng, hic Rất thông cảm với mẹ Nghé. Mẹ có thể huy động hỗ trợ được của bố là rất tốt. Cái này cũng phải hoan nghênh bố Nghé
Đỗ Kim Anh- ChErRy FoR A wHiLe
Trả lờiXóaJun 18, 2009 2:44 AM
Mẹ SuSi cũng nghĩ nên để Nghé "tự lập" từ sớm, nên làm giống bà ngoại Nghé là hay nhất, vì như thế sau này Nghé sẽ dễ tính hơn.
Nhưng mỗi người một cách nghĩ mẹ Nghé nhỉ? Sau này chẳng biết mẹ SuSi có gặp tình huống như mẹ Nghé không, mẹ Susi cũng sống với ông bà nội, lại có thêm mấy bà cô nữa chứ, ít nhiều có lẽ cũng có bất đồng thôi
Nghé Vương
Trả lờiXóaJun 16, 2009 4:49 AM
Sau 2 ngày bà nội về quê và sau "cuộc đàm thoại lúc nửa đêm" với bố Nghé thì lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía mẹ . Hy vọng mọi việc đều ổn.
Yeutinhdep
Trả lờiXóaJun 13, 2009 12:02 PM
Haizzzzz.... chia sẻ với đằng ấy nha ! Hay mẹ Nghé hô hào bố Nghé lên tiếng với bà thử xem, có khi bà nội lại chịu nghe con trai hơn là nghe con dâu đó.
Cu Mo
Trả lờiXóaJun 12, 2009 4:06 PM
thông cảm với mẹ Nghé, nhưng mẹ Nghé vẫn còn trả treo được với mẹ chồng vậy cũng là còn tốt .. mẹ Mo á, đến câu thứ 2 là thua ... thua đi cho rồi á. nên mọi việc phó thác hết cho nội, thật sự đến giờ này Mo chẳng nghe lời mẹ, mẹ bất lực với chính con mình luôn đấy .. khổ thân cho những ai sống chung , mẹ nhỉ ;(
ha
Trả lờiXóaJun 12, 2009 2:22 PM
Haizzzz chỉ bít nói lời cảm thông với mẹ Nghé thui!!!Cố lên mẹ Nghé nhé!
nguyet
Trả lờiXóaJun 12, 2009 2:05 PM
Nhà Kay cũng rối như canh hẹ thì còn dám ý kiến ý cò j nữa. Đứng xa ngó, chia sẻ, thông cảm với mẹ Nghé thật nhiều!!!
Cà Rốt
Trả lờiXóaJun 12, 2009 1:05 PM
Chuyện dạy con thì quan điểm mỗi người mỗi khác chứ cũng khó nói đúng sai... Vì các cụ ngày xưa nuôi con khác mình nhiều mà... Carrot lúc ban đầu cũng vậy, bà Nội hỡ chút là bế. Mẹ Carrot còn không dám nói gì nữa kia. May nhờ có bố Carrot kiên quyết, cộng thêm mẹ Carrot nhờ người khác tác động gián tiếp bà Nội. Nên mới tập được em vô nề nếp (trộm vía em... hihi) Mẹ Nghé có một mình thì cũng thương mẹ Nghé thật!
Nghé Vương
Trả lờiXóaJun 12, 2009 7:13 AM
Bố Nghé đi làm xa cuối tuần, thậm chí 2 tuần mới về một lần (tối thứ 7 về tối CN đi) nên việc con cái ở nhà là do mẹ Nghé tự xử, lắm lúc tưởng con tự lớn ấy chứ . Nói thật nếu để mẹ Nghé tự chấm điểm có khi cũng gần đạt điểm 10 ấy chứ, so sánh thời còn độc thân với bây giờ bỗng thấy giật mình không ngờ mình đảm đang đến vậy .
yÊuhOasƯa
Trả lờiXóaJun 12, 2009 5:49 AM
He he :) chia sẻ chia sẻ, dưng cơ mà, con dâu này ghê gớm nên Bí Đỏ k phải muốn gì được nấy. Cháu bà dưng cơ mà là con con, ke ke. Kết quả, bà nội đứng xem, cấm ý kiến! Nhưng quan trọng hơn cả là bố phải thế nào nữa mẹ Nghé ạ, bố Bí Đỏ thì ủng hộ quan điểm của mẹ Bí Đỏ lắm. Phải rèn rũa từ bé, nếu k ít nữa làm sao chịu nổi, he he.
Nhím Táo Cỏ
Trả lờiXóaJun 12, 2009 4:05 AM
Hịc, chuyện thường ngày nếu ở với mẹ chồng... . Bố Nghé có ý kiến gì hông?