Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Trái khoáy

"Trái khoáy" là cái từ mà mẹ nó dùng để ám chỉ nó ấy. Chả là thế này:       
Nó "trái khoáy" từ hồi trong bụng mẹ, cứ chực chờ mẹ nó cho cái gì vào mồm là nó đẩy ra bằng hết thế mà nó cứ lên cân vù vù khiến mỗi lần đi khám các bác sĩ cứ bảo "Mẹ chắc ăn tốt lắm nhỉ, thai lúc nào cũng lớn hơn tuổi"

Lúc gần sinh nó, nó cũng "trái khoáy". Tháng thứ 7 nó đã ngôi thuận rồi thế nhưng nằm thế khó chịu sang tháng thứ 8 nó quay lại cho thoải mái khiến mẹ nó gần đến tháng đẻ rồi mà suốt ngày vẫn phải đi bộ với cả lăn lê bò toài trên giường

Ngày đi sinh nó, nó vẫn nằm ở tít trên cao chẳng chịu xuống khiến mọi người cứ tưởng mẹ nó đi khám chứ không phải đi đẻ. Mẹ nó rò ối suốt từ 5h sáng đến tận 19h30' mới vỡ ối, mở 6 phân rồi mà vẫn không tài nào rặn nó ra được. Sau hơn 1 tiếng vật lộn với nó, bác sĩ gọi bố nó vào kết luận "Thai cao, đầu nhô ra phía trước, bụng thắt ở giữa, chuyển dạ bất thường, mổ cấp cứu không thì ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và con" và sau khi bố nó ký cái roẹt thì 2 mẹ con nó được đưa vào phòng mổ. 21h10' ngày 06/02/2009 nó oe oe cất tiếng khóc chào đời (Mẹ nó nghe kể lại, bác sĩ vừa bế nó từ phòng mổ ra cho bố nó bế rồi mở chăn ra cho mọi người xem "hàng họ" thì đã thấy nó ị một đống phân su to đùng rồi  ).

Ngày nó được chuyển từ phòng sơ sinh về với mẹ, cả ngày hôm đấy nó chỉ ăn và ngủ, không một tiếng khóc nhưng đêm đến nó mới bắt đầu "trái khoáy", nó khóc suốt đêm, khóc to và cứ thế cho đến tận ngày nó tròn 1 tháng tuổi .

Vì mẹ nó sinh mổ nên nó phải nằm ở phòng sơ sinh mất 3 ngày, cũng vì thế mà nó quen với ti bình hơn là ti mẹ. Từ lúc nó được về bên mẹ cho đến tận bây giờ việc tập cho nó ti mẹ là cả một chuỗi ngày dài gian khó. Dòng sữa ngọt ngào của mẹ nó ngày một cạn dần, cứ tưởng nó chấm dứt hẳn không thèm ti nữa thì một ngày khi mẹ nó đi làm trở lại nó bỗng thấy yêu ti mẹ nó đến thế. Không phải bú để no đâu nhé (mẹ nó làm gì còn nhiều sữa nữa), chỉ là nó thèm ngậm cái gì đó vui vui mồm để ngủ cho ngon thôi mà. Nhưng cũng đừng vì thế mà lừa nó cho nó ngậm ti giả nhé, sau 2 cái nút thấy cứng cứng mà chẳng có gì nó sẽ nhè ra ngay, dù sao ti mẹ cũng mềm mại hơn và thỉnh thoảng cũng ngòn ngọt đầu môi hơn .

Nó vẫn là thằng nghiện được bế, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày lạnh cũng như ngày nóng, nó vẫn thích được nằm dù là vắt vẻo trong lòng mọi người hơn là nằm thoải mái trên chiếc giường trải nệm êm ái bởi như thế nó thấy yên tâm hơn, ít bị giật mình hơn và giấc ngủ của nó sẽ sâu hơn.

Ngoại trừ chiều cao và cân nặng của nó ra thì cái gì nó cũng chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Ví dụ như vết tiêm phòng lao, trong khi các bạn thành sẹo cả rồi thì đến tháng thứ 4 nó mới bị bưng mủ và đến giờ gần 5 tháng rồi vết tiêm vẫn chưa lành hẳn. Trong khi các bạn 2-3 tháng tuổi đã lật ầm ầm thì mãi tận 4 tháng nó vẫn nằm yên vị ở 1 vị trí chẳng ngược, chẳng nghiêng (vì thế mà dù ít nằm thì cái đầu của nó vẫn bẹt dí) và khi mẹ nó chán nản chẳng thèm trông mong gì nữa thì nó lại lật cái ngoéo mọi lúc mọi nơi kể cả khi ngủ. Giờ thì suốt ngày bà và mẹ phải canh chừng không cho nó lẫy vì mỗi lần lẫy nó lại trớ sữa hay nấc ừng ực .

Nó còn rất nhiều, rất nhiều điều trái khoáy nữa mà mẹ nó chưa liệt kê ra hết nhưng dù nó có thế nào thì bố mẹ nó vẫn yêu nó nhất trên đời

Mời mọi người đón xem chỉ số 5 tháng tuổi của nó sau 4 ngày nữa nhé



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét