Mẹ cháu bon chen xí cho cháu cái tên Lại Bá Vương vừa thỏa lòng bố cháu mong mỏi được đặt tên cho con (vì
mẹ cháu đã giao ước từ lúc chưa cưới rồi, nếu sinh con trai sẽ đặt tên
là Minh Quân còn con gái sẽ đặt tên là Minh Anh vì tên mẹ cháu là Minh
mà) vừa kỳ vọng cháu là hoàng tử bé của mẹ. Không phải mẹ cháu
trọng nam khinh nữ đâu mà cứ nhìn vào bố cháu thì biết, gớm làm con trai
sao sướng thế. Ngày trước khi chưa chuyển công tác xuống Quảng Ninh thì
cứ đi đến đâu là có lễ tân khách sạn phục vụ tận răng đến đấy, giờ
chuyển hẳn xuống dưới đấy làm răng cũng được phục vụ
.
Thấy khoe nghe đâu thời học Đại học cũng chợ búa, cơm nước đàng hoàng
cho chị và em đấy nhưng chắc mẹ cháu được nghe kể chuyện cổ tích chứ từ
dạo quen nhau đến giờ đã thấy vào bếp bao giờ đâu. Bình thường mẹ cháu
khỏe mạnh không sao, dạo này đang nghén, buồn nôn kinh khủng, cứ ngửi
thấy mùi cơm là đã thấy nôn rồi chứ đừng nói đến ăn, thế mà mỗi lần về
mẹ cháu cũng cứ phải cơm nước đàng hoàng cấm bỏ được bữa nào (không
biết có phải do nịnh bợ hay không mà cứ phải tay mẹ cháu nấu ăn thì bữa
đánh 4-5 bát cơm ngon lành mà cứ người khác nấu cho ăn là ỏn ẻn như con
gái).
Dạo
trước lúc đang yêu mẹ cháu cũng đã ướm nhời hỏi thử xem bố cháu thích
con trai hay con gái, “được lời như cởi tấm lòng” bố cháu bảo luôn là
thích con gái (chắc thấy mẹ cháu vất vả nên muốn có thêm người đỡ đần đây),
nhưng mà câu trả lời yêu lắm cơ, mẹ cháu cứ vui mãi đến tận bây giờ:
“Trong đời anh yêu nhất là 3 người phụ nữ, mẹ anh, vợ anh và con gái
anh”. Thế nhưng mẹ cháu vốn thẳng thắn, thật thà hỏi lại: “Nhỡ em sinh
con 1 bề, đẻ liền 2 đứa con gái thì sao, thế 1 đứa anh không yêu à?” 

Gớm, sao mẹ cháu có bầu lại nghén khủng khiếp thế không biết, ròng rã gần 2 tháng trời ngày nào cũng nôn vài ba lượt, có hôm cao điểm còn nôn tận 6-7 lần cơ. Mà có phải nôn nhẹ nhàng, nôn dịu dàng gì đâu cơ chứ, cứ ồng ộc như thông cống, mật xanh mật vàng còn hết nói gì đến thức ăn. Thế nhưng bố cháu cũng động viên mẹ cháu tốt lắm nhé, không ở cạnh, không chăm sóc vợ được nhưng tối nào cũng gọi điện nhắc vợ uống sữa, thỉnh thoảng còn nhắn tin “Giờ anh mới đi làm về chưa được ăn cơm này, đói quá, em ăn hộ anh để anh đỡ đói nhé”…
Nghé
mới 10 tuần tuổi, chưa biết là Lại Bá Vương hay Lại Minh Anh nhưng có
vẻ như “thiên thời địa lợi” thuộc về bố cháu vì nghe thiên hạ đồn có bầu
mà nghén nhiều thường là con gái. Dù chỉ 1% cơ hội nhỏ nhoi mẹ cháu vẫn
đặt niềm tin cháu là hoàng tử của mẹ. Cố lên Nghé, chỉ còn 2 tuần nữa
thôi là qua giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất rồi, đến lúc đấy mẹ sẽ ăn
uống, bồi dưỡng để bù đắp lại những ngày “cơm không ngon, ngủ không yên”
này.
Mọi người vào động viên mẹ cháu cái và đoán xem cháu là Bá Vương hay Minh Anh nhé.
Jul 24, 2008 9:05 AM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét