Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Nóng

Mấy hôm nay do ảnh hưởng bão Hagupit nên thời tiết nóng nực, oi bức đến khó chịu. Mẹ Nghé nóng toàn diện, nóng từ ngoài vào trong, nóng từ trong ra ngoài và thêm cả nóng tính nữa. Người bắt đầu nổi mẩn ngứa, mặt nổi lấm tấm vài cái mụn trứng cá, cộng thêm với việc cuối tuần bố không về nên mẹ mệt mỏi, chán nản nằm bẹp dúm cả ngày chẳng muốn làm gì.
Sáng thứ 2 đầu mẹ ong ong không tài nào dậy đi làm nổi nên phải báo ốm nằm nhà, vẫn cố gắng dậy thổi cơm ăn uống đều đặn vì sức khỏe của Nghé, tối đến còn cố làm một cuốc đi bộ vừa thư giãn vừa "tập đi cho dễ đẻ". Tối hôm đấy Nghé bắt đầu giở chứng, đầu tiên mẹ bỗng phát hiện ra con không đạp mẹ nhiều như mọi ngày nhưng vì mẹ mệt quá nên lăn ra ngủ ngay không kịp chờ xem con ra sao nữa. Sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị đi làm, chưa kịp vệ sinh cá nhân thì đã được súc miệng bằng một trận nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng ra rồi. Mẹ cũng có chút thắc mắc bởi cũng lâu lâu Nghé không còn làm mẹ nôn nữa trừ những lúc đói. Nhưng dù mệt mẹ cũng phải đi làm vì gần cuối năm mẹ cũng bận và buổi chiều mẹ còn có cuộc họp quan trọng. Vội vàng ăn sáng rồi phóng xe máy tận 20km sang tới cơ quan mệt rũ cả người, mẹ phải bắt tay vào làm việc ngay vì đã nghỉ mất một ngày. Ngồi được một lúc thì đầu óc bắt đầu lan man nghĩ về con "Nghé hôm nay làm sao thế nhỉ?" ; "Sao bỗng dưng hôm nay mình lại nôn?" ; "Ủa, mà sao suốt từ tối hôm qua tới giờ không thấy Nghé đạp nhỉ?" ... Rồi lo lắng hỏi thăm bác Bình thì được một tràng "Thôi không họp hành gì nữa, để xe máy lại bắt taxi về ngay tớ đưa đi khám, gì chứ em bé là không thể chủ quan được". Thần hồn nát thần tính, mẹ lại càng lo lắng thêm. Sang hỏi thăm chị làm cùng thì được tư vấn "Thỉnh thoảng nó phải có lúc đạp lúc không chứ, đứa đầu bao giờ chả thế còn lo cho đến lúc đẻ nó ra cơ nhưng thấy không yên tâm thì lên Từ Sơn mà khám cũng được chứ việc gì phải về tận Hà Nội". Thế là mẹ con rồng rắn nhờ cô Là đưa lên Bệnh viện Từ Sơn để khám. Kết quả là Nghé có sao đâu, mọi thứ đều bình thường, tim thai vẫn đập 150 lần/phút.
Chỉ có điều mặc kệ mẹ lo lắng đứng ngồi không yên, mặc kệ mẹ dỗ dành hay dọa dẫm, thậm chí còn vỗ cả vào bụng để nhắc Nghé đạp thì Nghé vẫn lặng yên không thèm động tĩnh gì đến tận tối ăn xong nằm nghỉ mẹ mới cảm nhận được Nghé hơi búng nhè nhẹ trong bụng mẹ. Chẳng biết con lì lợm giống ai nữa

Sep 24, 2008 3:05 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét