Hà nội cuối tuần lúc mưa, lúc nắng cộng thêm việc bà
nội vắng nhà, bố bận không về được tưởng kế hoạch đi chơi bị “cắt đẹp” nhưng hoá
ra lại hay mà vui chỉ có điều nó bị xén bớt đi một nửa thôi.
Thứ 7 cứ tưởng được đi lên nhà bác Bình chơi bằng xe
bus (mẹ đang muốn tập cho nó làm quen với
môi trường công cộng mà) nhưng trời đổ mưa từ chiều hôm trước mà bà nội sáng
sớm đã qua nhà bác chơi nên 2 mẹ con đành phải ở nhà trông nhà và trông mưa vậy.
Chiều trời bắt đầu tạnh, không khí mát mẻ cộng thêm dạo này nó vẫn đang lười ăn
nên 2 mẹ con bế nhau mang theo cả bình sữa ra ngoài vừa ăn vừa chơi cho hiệu quả
(điều này không phản khoa học đâu nhé, chỉ
sợ thành thói quen thì mệt mình thôi chứ hôm nọ đi dự Hội thảo về dinh dưỡng một
bác sĩ nhi khoa hẳn hoi có nói rằng “Cho trẻ ra ngoài ăn cũng được miễn là bữa ăn
phải vui”) thế nên mới có “cuộc hội
ngộ ở sân gạch”.
Girl là một chị khoảng chừng 14 tháng, mũm mĩm (mẹ nói tránh thế thôi chứ trông chị có vẻ hơi
béo, đứng khéo che lấp hết cả em
) và có vẻ hơi nhút nhát. Nhìn thấy gái là
nó khẳng định đẳng cấp “buôn” ngay nhé, đang ăn mà nó nhè luôn bình sữa ra để gọi,
vừa gọi vừa vung tay vung chân loạn xạ. Bà chị giật mình vì thấy cậu em “sỗ sàng”
quá, lúc đầu thì chỉ đứng yên để nhìn, sau thì cứ lùi xa dần, xa dần rồi mếu máo
chạy ra ôm chân mẹ. Ông em không nhìn thấy chị đâu rướn hết cả người chui qua nách
mẹ để gọi càng làm chị ôm chân mẹ chặt hơn, còn 2 bà mẹ thì không khỏi buồn cười
trước cảnh đấy cứ thế cười ngặt nghẽo tiếc là mẹ không mang máy ảnh ra để chụp
lại “giây phút đáng nhớ” này. Mẹ phải dùng nắp bình sữa để dụ dỗ chị ra chơi
cho cậu em bớt chút hưng phấn, lúc đầu chị không nghe nhưng được sự động viên của
mẹ chị, chị cũng bớt rụt rè và rồi cũng mon men đến gần chỗ em. Ông em được thể
tám đủ thứ bằng ngôn ngữ “@%&*%$&#” mà chẳng ai hiểu nổi,mẹ cũng không
chắc chị có hiểu em nói gì không mà một lát sau cũng thấy chị cười với em rất
chi là thân thiện
.


Chủ nhật, 2 mẹ con dậy từ sáng sớm (mà dạo này không cứ gì là cuối tuần, ngày bình
thường cũng 5h-5h30 đã dậy rồi, chẳng hiểu dậy “đi cày” hay sao mà dậy sớm thế
),
ăn uống, tắm nắng xong về ngủ 1 giấc đến 9h30 thì bị mẹ đánh thức dậy cho tỉnh
ngủ, ăn thêm 1 bình sữa lót dạ nữa trước lúc lên đường đi đám cưới cùng mẹ.
10h30 hai mẹ con gọi taxi thẳng tiến ra Hồ Tây.
Em cứ gọi là trung tâm của sự
chú ý nhé (chỉ đứng sau cô dâu và chú rể
thôi), mọi người nhìn thấy em đến xúm xít lại tranh nhau bế. Lúc đầu lạ
lẫm, em mải quan sát nên ai thích bế thì bế, ai thích hun thì hun em cứ mặc, mẹ
ở góc nào em cũng chẳng thèm biết (lãi mà,
được gái đẹp hôn có phải ai cũng được đâu, tối về kể chuyện bố em cứ tị mãi 






Rồi cô dâu – chú rể xuất hiện, tiếng nhạc xập xình, tiếng vỗ tay đôm đốp. Từ lúc ở trong bụng mẹ đến giờ em chỉ toàn được nghe thể loại nhạc nhẹ nhàng, du dương chứ đâu phải kiểu nhạc gì mà điếc hết cả tai như thế này - lại

Đến màn ăn uống mới khốn khổ cái thân em, nhìn quanh nhìn quất, ngẩng cả cổ lên nhìn mẹ, người nào người nấy nhồm nhoàm nhai mà em chẳng được ăn cái gì (mẹ quên mang theo bánh gạo cho em gặm). Nhìn thấy mẹ xúc thìa gì giống hệt thìa bột hàng ngày em vẫn ăn em vươn ra níu lấy tay mẹ nhưng mẹ bảo “Súp này nêm nhiều gia vị lắm con ạ, lại có cả hạt tiêu nữa con không ăn được đâu”,



Ảnh đây ạ:


Bóng hồng kia có vẻ như xinh hơn? (khoản này chắc giống Táo, nhìn thấy "bóng hồng" là mê)

Cười tí tởn vì được người đẹp cho gặm vai nhé, thích lắm, êm ái hơn vai mẹ nhiều


Về với mẹ thì vui là đương nhiên rồi


Aug 3, 2009 9:09 AM
SONY
Trả lờiXóaAug 11, 2009 4:43 AM
Công nhận là em Nghé giỏi, mới 6 tháng mà đã biết đi xe buyt rồi đấy. Tham gia môi trường công cộng sớm cũng tốt nhưng thời gian này H1N1 tùm lum nên cũng ngại Nghé ha !
Bầu
Trả lờiXóaAug 4, 2009 2:42 AM
Mẹ kể chuyện vui quá!
Hạt Đậu
Trả lờiXóaAug 4, 2009 1:37 AM
Vui quá Nghé há! Cái khoản biết lạ quen dù sao Nghé cũng có vẻ tiến bộ hơn mình đấy, mình mà đến chỗ đông người, chỉ cần ai đó dòm mình lom lom chừng vài chục giây là mình khóc thét lên như gặp mẹ mìn đấy
Nghé Vương
XóaAug 4, 2009 6:55 AM
Từ hôm ốm tới giờ cứ quấn mẹ nên mới thế đấy chứ, lúc trước mắc bệnh "thèm bế" nên hễ ai bế là theo ngay
Cà Rốt
Trả lờiXóaAug 3, 2009 12:54 PM
Nghé chưa đi xe bus hả, Carrot đi mấy lần rồi nè, nhưng đám cưới thì Carrot chưa đi
Nghé Vương
XóaAug 4, 2009 6:56 AM
Đi đám cưới vui lắm ớ, lúc nào cậu thử "bám càng" xem
Nhím Táo Cỏ
Trả lờiXóaAug 3, 2009 11:03 AM
Vui hén! Chờ ảnh nha...
Nghé Vương
XóaAug 4, 2009 6:57 AM
Cái cô hôm đám cưới có lia cho tớ vài kiểu ảnh í cô ấy đi công tác rồi Táo ạ, tớ cũng háo hức ghê