Mẹ bảo Mẹ ốm sau một thời gian căng thẳng và mất ngủ kéo dài mà nguyên nhân vì sao Bố biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng Mẹ đã cố gắng, cố gắng để Bố không nhận ra, để Bố có thể vui vẻ và thoải mái yên tâm làm việc. Mẹ đã cố kiềm chế những cơn đau khi đang ở cạnh Bố, cố xóa đi những nét mệt mỏi trong đôi mắt, cố cười để Bố vui, cố quan tâm và chăm sóc Bố bằng cách tốt nhất có thể.
Bố không biết rằng, Mẹ đã "đau" đến thế nào đâu. Hằng đêm khi chập chờn giữa tỉnh và mê, Mẹ đã cố đuổi theo hình bóng Bố, cảm giác rất gần nhưng không thể chạm tay vào được, sợ hãi, cuống cuồng khi hình bóng đấy cứ xa dần, xa dần mà không thể đuổi theo, Mẹ dường như kiệt sức trong những cơn mơ của mình và để thoát khỏi tình trạng đấy Mẹ đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cafe dù biết các bác sỹ đã khuyến cáo rằng Mẹ không nên lạm dụng nó bởi cafe sẽ làm cho tim Mẹ đập nhanh không kiểm soát được, thế nhưng khi người ta không thể ngủ được thì tốt nhất là nên hoàn toàn tỉnh táo.
Mẹ
bảo rằng "Mẹ mệt", không phải là cơn mệt do cảm cúm gây ra, không phải
những cơn mệt xoàng xĩnh mà Mẹ vẫn thường nhõng nhẽo. Lần này Mẹ ốm thực
sự, áp huyết thấp, thiếu máu não và đấy là nguyên nhân gây ra những cơn
suy tim hằng đêm mà người ta vẫn thường gọi là "Bóng đè". Mọi người kể
cả bác sỹ cũng đã khuyên Mẹ nên nằm viện điều trị một thời gian nhưng Mẹ
thấy mình vẫn có thể cố gắng được, Mẹ không muốn là một con bệnh cần
người khác chăm sóc.
Thật
đơn giản, đơn giản thế thôi Bố nhỉ, con tin Bố sẽ làm được. Cố gắng lên
Bố nhé, Bố con mình là hạnh phúc của Mẹ nhưng Mẹ cũng là niềm vui của
Bố con mình. Cả nhà mình sẽ cùng mạnh khỏe để chào đón tương lai nhé.
Mar 16, 2008 4:14 AM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét