Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Mẹ gặp em như thế nào?

Nếu tính ngày dự sinh theo siêu âm thì 14/2 – “Ngày Tình yêu” em mới ra đời, là ngày đẹp nên bố mẹ em bàn nhau “canh” cho được ngày đấy để sinh em, bởi thế tối ngày 5/2 bố gọi điện về hỏi mẹ xem Chủ nhật (7/2) bố đi Yên Tử cùng với Công ty có được không mẹ em vẫn lạc quan bảo bố cứ đi chơi cho thoải mái bao giờ sinh em mẹ sẽ gọi về nhưng vẫn cố dặn theo “Anh có leo thì leo đỉnh nào thấp thấp nhé, đừng leo cao quá kẻo đến lúc sinh con em gọi xuống không kịp đâu”. Tối hôm đấy bác Bình ở lại ngủ cùng mẹ với bà ngoại, mấy mẹ con, bà cháu còn bàn nhau Chủ nhật này bà ngoại làm cho bữa bún xáo gà (món tủ của bà ngoại) để mẹ ăn trước lúc sinh em.
Khoảng 5h sáng ngày 6/2 đang nằm ngủ mẹ em bỗng có cảm giác có cái gì đấy âm ấm chảy ra, mẹ dậy vào WC kiểm tra thì thấy một chút hồng hồng vương trên underwear mẹ liền bảo với bà ngoại. Bác Bình ra vẻ có kinh nghiệm hơn phán rằng “Ôi chưa lo đâu, hồi sinh Kamo tớ cũng như thế mà 2 ngày sau mới sinh đấy”, thế nên mẹ em yên tâm leo lên giường nằm ngủ đến tận 7h sáng mới dậy. Lần này mẹ vào WC kiểm tra lại thì thấy không còn là những giọt hồng hồng nữa mà “số lượng và chất lượng” nhiều hơn, bà ngoại em bảo chắc ra nước ối rồi chuẩn bị vào viện đi. Nhưng vì chưa đau nên mẹ em còn tranh thủ đi ăn sáng, gội đầu và tắm xong chờ bác Bình lên cơ quan xin phép nghỉ làm, 10h sáng 2 chị em mới bắt taxi vào viện. Trước lúc đi mẹ gọi điện cho bác sĩ Phúc (là bác sĩ sản khoa Bệnh viện Việt Nhật mẹ vẫn theo khám từ khi có em), bác sĩ hỏi ra nước ối từ bao giờ, mẹ em bảo “Từ 5h sáng ạ, nhưng cháu chưa thấy đau” nhưng bác sĩ nói “Vào Viện khám luôn đi”. Sau đấy mẹ gọi điện cho bố em còn cười hi hí bảo “Không đi chơi được rồi anh ạ, hình như Nghé đang đòi ra hay sao ấy, em vào Viện khám đây kết quả như thế nào em gọi anh hãy về cũng được”.
Vào đến nơi bác sĩ Phúc lại đang bận mổ nên phải ngồi chờ, chờ suốt từ 10h30’ đến tận 12h30’ mẹ em còn tranh thủ ăn được 1 cái bánh mì bác sĩ mới về. Vào phòng, sau khi hỏi thăm tình hình bác sĩ bảo leo lên giường nằm để khám, kết quả là “Ối phồng, mở 1 phân, làm thủ tục nhập Viện luôn, thay quần áo rồi ra ngoài đi lại đi cho dễ đẻ”. Kể từ lúc đấy cứ sau 5-10 phút mẹ lại nhói đau một lần và 15-30 phút bác sĩ lại gọi vào khám nhưng đến tận 5h chiều sau khi chạy test xong kết quả vẫn cứ là “Ối phồng, mở 2 phân”.
Khoảng 19h bố em mới về tới nơi, lúc đấy những cơn đau đã dồn dập hơn, cứ 2 phút/1 lần mẹ em lại phải nghiến răng xuýt xoa. Sau khi hỏi thăm tình hình, dìu vợ đi lại được vài bước, xoa xoa hộ cái lưng, cùng bà ngoại ép mẹ em ăn được vài thìa cháo một lúc vẫn chưa thấy chuyển biến gì bố xin phép ra hành lang hút điếu thuốc cho đỡ căng thẳng. Bố vừa đi khuất được 1 lúc chưa kịp hút xong điếu thuốc, mẹ bỗng thấy cái gì quặn đau đến tắc thở và rồi tiếng ùng ục lẫn dòng nước ấm nóng tuôn xuống xối xả, bà ngoại cuống cuồng gọi bố và bác Bình tuy nhiên mẹ vẫn phải nén đau đi vào phòng đẻ 1 mình vì ở đấy người nhà không được vào. Leo lên bàn đẻ nằm chờ khám, lúc đấy các cơn đau đã dồn dập, quặn thắt hết cả bụng, mở 6 phân nhưng ngôi thai vẫn cao tít tận ngực. Suốt gần 1 tiếng vật lộn với những cơn đau, mẹ đuối sức dần mà Nghé vẫn không chịu xuống và đến khoảng 20h30’ các bác sĩ đành phải gọi bố vào làm cam kết chỉ định mổ để khỏi nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và con.
Vẫn chưa hết, trên bàn mổ sau khi gây tê bằng phương pháp chọc tủy sống, nhát dao đầu tiên rạch vào bụng mẹ cảm nhận đau buốt đến tận óc, mẹ hét toáng lên bảo bác sĩ dừng lại, vị bác sĩ cẩn thận hỏi lại mẹ là “em đau thật hay là cảm giác đau” nhưng mẹ khẳng định là đau thực sự thế nên kip mổ phải dừng lại để chờ tiêm thêm cho mẹ một liều thuốc tê nữa.
21h10’ Nghé cất tiếng khóc chào đời nhưng phải vào phòng sơ sinh để các bác sĩ chăm sóc tận 3 ngày sau mẹ con em mới được gặp nhau và sau 1 tuần nằm viện 2 mẹ con em đã mạnh khỏe về nhà.

Feb 17, 2009 5:02 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét