Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Tớ ra đời như thế nào?

Theo lời mẹ kể thì tớ được sinh ra từ một lần tính sai chu kỳ của mẹ còn bố thì cứ khăng khăng bị mẹ lừa, nhưng tớ, tớ khẳng định, “tớ ra đời chỉ bởi vì tớ muốn ra đời, tớ mới là người có quyền quyết định số phận của mình”.
Bố mẹ tớ ở cách xa nhau, vì điều kiện công việc nên 2 tuần mới được gặp nhau một lần. Bởi thế, ngày ngày anh em tớ chỉ được dạo chơi trong “ngôi nhà” của bố, ít có điều kiện chu du khám phá thế giới bên ngoài và giao lưu với các thiếu nữ đồng trang lứa. Chúng tớ cứ thế lớn dần lên mà không chút hiểu biết gì hơn, cũng có những người cố gắng sống để chờ ngày trưởng thành nhưng cũng có những người “ra đi” vì bất lực khi cảm thấy mình không có ích. Tớ, từ một “chấm tròn” bé tí giờ đã là một "chàng trai" cao lớn, vạm vỡ. Không muốn trở thành người vô dụng vì thế dù cuộc sống có tù túng, chật hẹp tớ vẫn cố rèn luyện để chờ ngày được giúp ích cho đời.
Rồi cái ngày “định mệnh” ấy cũng tới. Hôm đấy, cũng như bao ngày khác, khi bọn tớ đang cùng nhau dạo chơi và chạy đua trên con đường quen thuộc bỗng “đất trời” chao đảo, “nhà cửa” ngả nghiêng khiến bọn tớ bị dồn ép, xô đẩy cứ như đang nhào lộn trên không trung vậy. Và rồi một luồng nước cực mạnh đẩy bật bọn tớ bắn ra khỏi “ngôi nhà” thân yêu. Lẫn trong tiếng khóc lóc vì sợ hãi có cả những tiếng la hét phấn khích khi được giải thoát. Sau phút giật mình vì bất ngờ, tớ bắt đầu thích thú với cảm giác phiêu lưu. Đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác bồng bềnh trên sóng bỗng “rầm, rầm, rầm”, hàng loạt tiếng va chạm liên tiếp xảy ra khi bọn tớ lao đầu vào một “bức tường” chắn ngang sừng sững dù đã cố xoay mình né tránh. Cú va chạm khiến tớ thấy mình dường như mất hết sức lực, không còn cảm giác đau đớn, đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái phiêu du. Cảm giác sợ hãi ập tới, tớ tự hỏi “Mình chết rồi ư?” , “Mình ra đi như thế này sao?” , “Không được, không thể nào, mình không thể kết thúc cuộc sống ở đây được, mình còn có cả một tương lai rộng lớn phía trước”. Và rồi tớ cố quẫy đạp để thoát khỏi những “cái xác” của anh em nằm la liệt xung quanh, tìm đường trở về với bố, về với “ngôi nhà” tuy chật hẹp mà yên bình. Nhưng dường như mọi thứ không như mong muốn, lại một lẫn nữa tớ thấy mình bị đẩy vào một dòng xoáy vô tận. Sợ hãi, cuống cuồng tớ cố mở to mắt nhìn xung quanh tìm chỗ bám víu nhưng chỉ toàn là một màu tối đen như mực. “Lần này thì mình chết chắc rồi” là cảm giác và suy nghĩ của tớ lúc đấy và tớ bắt đầu buông xuôi…
Không biết bao lâu sau tớ mới bắt đầu tỉnh lại, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, một màu hồng êm dịu, cảnh đẹp thanh bình, tòa nhà lộng lẫy,.. “Mình được lên thiên đường ư?”, cố cấu một cái thật đau vào người, tớ bật dậy và hét lên sung sướng “Mình vẫn còn sống”. Thì ra không chỉ có mình tớ “lạc bước” đến nơi này, một vài người anh em của tớ cũng trôi nổi đến đây nhưng tớ là người “lành lặn” và tỉnh dậy sớm nhất. Sau khi bơi một vòng thám thính xung quanh, tớ mon men đến gần tòa lâu đài. Yên ắng không một bóng người, “Mọi người đi đâu hết nhỉ?”, tớ thử đánh liều bước vào trong. Ồ, một cảm giác mát lạnh, nền nhà mượt như nhung, tường nhà thật êm ái khiến tớ cứ muốn dựa mãi người vào đấy. Bỗng nhiên tớ nhìn thấy một nàng công chúa đẹp tuyệt trần bước tới, “Mình nằm mơ chăng?”, chưa bao giờ tớ được tận mắt chứng kiến một người con gái xinh đẹp, kiêu sa đến thế. Đưa tay lên dụi mắt mấy lần, trống ngực đập liên hồi khi thấy nàng mỗi lúc một gần mình hơn và dường như đôi môi xinh tươi đỏ mọng như “nụ hoa hàm tiếu” đấy đang mỉm cười với tớ. “Mình là một chàng trai cường tráng và dũng cảm, mình vừa vượt qua bao chông gai trắc trở mới đến được đây, mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được”. Lấy hết can đảm tớ tiến đến gần nàng, xòe bàn tay tỏ vẻ muốn nâng đỡ, dìu dắt bước chân nàng để nàng có thể yên tâm dựa vào bờ vai vững chắc và dường như hiểu được suy nghĩ của tớ, nàng từ từ đặt bàn tay êm ái của mình vào tay tớ.
Kể từ đấy, tớ - một hoàng tử Y cường tráng, kết hợp với nàng - một công chúa X xinh đẹp để trở thành một đôi XY và từ đấy một mầm sống thực sự bắt đầu.

Jun 17, 2008 8:27 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét