Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Xét nghiệm

Đấy là chuyện của ngày hôm qua, hôm nay mẹ em mới tranh thủ ngồi kể lại được
.
Đánh dấu cho mốc 32 tuần tuổi của em, 2 mẹ con em vào Bệnh viện làm cái xét nghiệm tổng thể để chuẩn bị làm hồ sơ sinh em. Dù đã có hẹn trước với bác sĩ nhưng 7h sáng 2 mẹ con đã phải nhịn đói lên đường dưới cái lạnh căm căm của không khí chào đón Noel. Gớm, mới hơn 7h mà Bệnh viện đã đông nghẹt người là người chen nhau xếp hàng mua phiếu xét nghiệm. Đến nơi mẹ em gặp một số mẹ cùng đi khám ở phòng mạch bác sĩ Phúc và cũng đăng ký sinh ở Bệnh viện Việt Nhật như em nhé, vậy là em có bạn rồi
. Cùng nhau rồng rắn xếp hàng mua phiếu, nói chuyện rôm rả mà thấy vui. Mua xong thì được hướng dẫn lên tầng 3 để lấy giấy giới thiệu sang phòng xét nghiệm. Xong xuôi ra đứng chờ y tá Lan
(là cô y tá ở phòng mạch bác sĩ Phúc mà mấy mẹ đăng ký làm dịch vụ từ trước), một lúc thì cô xuất hiện, ghi tên, tuổi, số điện thoại, cầm phiếu xét nghiệm và mỗi mẹ nộp cho cô 450k để cô đi đóng tiền, làm thủ tục hộ (xong xuôi mẹ em mới thấy thầm cám ơn cái dịch vụ này nhé, loáng cái là xong chứ cứ để cho mẹ em lơ ngơ giữa biển người thế này thì có mà hết cả ngày ấy chứ
). Thế là xong phần thủ tục “hành là chính”.
Đến giai đoạn đi lấy máu xét nghiệm mới căng thẳng. Phòng lấy máu cũng đông không kém, nhưng khi cô y tá bảo với mọi người nhường chỗ cho các bà bầu, thế là tự dưng mọi người dạt cả sang 2 bên nhé (không hiểu cô Lan làm việc gì với các cô ấy trước mà nhanh thế chứ). Mẹ em vừa nhìn thấy máu là đã xây xẩm mặt mày rồi, kiếm vội cái ghế ngồi chờ mà tim cứ đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Đến lượt mình thì mặt xanh như tàu lá, đến nỗi cô y tá hỏi tên mà nói cứ như hụt hơi . Khiếp, từ bé tới giờ mẹ mới thấy thử máu mà lại lấy nhiều đến như thế nhé, tận 6 ống liền. Nhắm mắt, ngoảnh mặt, run run đặt tay lên bàn, nín thở khi cô y tá châm kim vào tay, chỉ đến khi nghe bảo xong rồi mới đứng dậy đi thẳng 1 mạch ra ngoài không thèm ngoái lại xem máu của mình như thế nào nữa . Mẹ em đúng là chưa có kinh nghiệm, ra khỏi phòng xét nghiệm thì choáng vì cả đói lẫn sợ. Có một bác đi xét nghiệm cùng mẹ còn mang theo gói xôi, đến khi lấy máu xong bác ấy ngồi ăn ngon lành khiến mẹ thèm đến nhỏ dãi, mẹ sẽ rút kinh nghiệm lần sau nếu Nghé có em nhé. Về đến nhà là mẹ em lao vào uống luôn hộp sữa, nằm nghỉ và còn được bác Bình cho đi ăn KFC nữa.
Vậy là đã xong một việc quan trọng, chờ ngày em ra đời .

Dec 23, 2008 7:56 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét