Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Nghé lên tiếng

Tớ sắp 12 tuần tuổi rồi, tớ đã hình thành các bộ phận và trí não riêng bởi thế tớ bắt đầu biết lắng nghe và suy luận rồi nhé. Lúc trước khi tớ còn bé không hiểu mẹ tớ có nói xấu gì tớ không nhưng mấy hôm nay nghe mẹ than phiền nhiều về tớ quá nên tớ mới đưa ra mấy lời giải thích xoay quanh vấn đề thai nghén của mẹ. Chuyện là như thế này:
Không phải là tớ vẫn hư như mẹ thường bảo, bằng chứng là tớ xuất hiện cả tháng trời mà mẹ có biết đâu dù tớ có đưa ra một vài triệu chứng báo hiệu như đau bụng dưới, mệt mỏi, buồn ngủ và cả đau …ti nữa. Đã chẳng biết gì lại còn “Sao lần này sắp đến ngày lại mệt mỏi thế không biết?”. Rồi thì đi mua sắm nào là siêu mỏng, nào là hàng ngày nhét hết cả vào túi mang đi làm thấy bảo để đề phòng, rồi thì chờ đợi đến cả tuần cũng chẳng thấy cái ngày ấy đâu, đã thế tối đến về nhà còn nằm lẩm nhẩm tính tính toán toán… Rồi cũng mang cái sự thắc mắc đấy ra nói chuyện với bố tớ xong lại tặc lưỡi “Mà chắc không có đâu, là do em tưởng tượng ra đấy thôi, cứ chờ ít hôm nữa xem sao”. Rõ khổ, bố thì biết gì về chuyện của đàn bà mà hỏi cơ chứ, thế mà bố cũng phán một câu chắc như đinh đóng cột “Em thử đi”. Mẹ tớ nghe xong chột dạ “Hay là có thật nhỉ? Thôi để tối em đi mua Quicktisk sáng mai thử, kết quả như thế nào em bảo anh sau”. Sáng hôm sau run run mang cái que đi thử, kết quả là 2 vạch nhé, mà cái vạch T nó còn lên đậm nhanh hơn cả vạch C nữa cơ, đỏ tía luôn thế mà còn chưa tin mang cái que đi gói gém cẩn thận rồi đi làm mà chẳng thèm bảo gì với bố tớ, đến tận trưa bố tớ hỏi đến mới nhắn được một câu “That is true” rồi ngơ ngơ ngác ngác suốt cả ngày như người mất hồn làm tối hôm đấy 12h đêm bố tớ phải gọi điện xin nghỉ phép 2 ngày tức tốc bắt xe từ Quảng Ninh về Hà Nội để kiểm chứng và chia vui. 

Sang tháng thứ 2, tớ đã chui vào đúng tổ rồi nhưng vì trong đấy chật chội và tối tăm nên tớ khó chịu, tớ quậy phá và kết quả là mẹ suốt ngày âm ỉ đau bụng dưới và nôn nao. Có thế thôi mà mẹ đã lo lắng xách tớ đi khám khi tớ mới chỉ 5 tuần tuổi. Vớ được bà bác sĩ trông lớn tuổi nên chắc mẩm có kinh nghiệm, mẹ tớ yên tâm leo lên giường nằm yên cho khám. Nào thì là đo áp huyết, nghe nhịp tim, sờ sờ nắn nắn bụng mẹ tớ rồi kết luận: áp huyết thấp quá 90/60 (đấy là áp huyết bình thường của mẹ cháu đấy ạ, nhà cháu áp huyết thấp có nòi mà), nhịp tim bình thường, bụng mềm. Khám thế thì mẹ cũng tự khám được, nhưng vì mẹ tớ cứ than là đau bụng dưới nên bác sĩ phán “Siêu âm xem đã vào đúng tử cung chưa hay chửa ngoài dạ con nên mới gây đau”. Gớm, kết với chả luận, mẹ tớ nghe xong mặt mũi tái mét, run rẩy ra đóng tiền để đi siêu âm. Tớ có sao đâu, nằm yên vị trong tử cung rồi nhé

Siêu âm xong mẹ tớ lại mang cái ảnh của tớ xuống cho bà bác sĩ lúc nãy kết luận lại và lần này thì “Hơi chớm động thai, uống thuốc theo đơn, hạn chế đi lại và tránh vận động mạnh, hẹn 2 tuần sau tái khám” rồi kê cho một cái đơn thuốc dài dằng dặc mà mẹ tớ đến giờ còn chưa đọc hết vì thấy bảo lúc nào đau mạnh mới phải uống nên mẹ tớ chẳng thèm mua nữa. Cũng may có cái đơn của bác sĩ mà mẹ tớ được nghỉ ngơi đến tận 2 tuần liền dù suốt thời gian đấy ngày nào cũng chỉ mỗi việc ăn, ngủ và nôn. Kết quả 2 tuần sau thật bất ngờ, tớ lớn hơn dự kiến và tim thai đập bùm bụp đến mẹ tớ còn nghe thấy nhé. 

Bây giờ tớ sắp 12 tuầu rồi nhưng mẹ tớ vẫn còn nôn, không phải tớ thanh minh gì đâu nhưng cũng tại mẹ tớ cả thôi. Lúc đầu mẹ sợ nôn chẳng ăn uống được gì thế nên tớ đói, tớ quậy suy ra mẹ tớ nôn. Sau đấy thì được mọi người khuyên nhủ cũng nghe ra nên mẹ cố ăn, chấp nhận nôn nhưng cũng có lúc mẹ ăn nhiều quá làm tớ thấy chật chội, tớ khó chịu, tớ đẩy một chút thức ăn ra ngoài cho thoáng cũng làm mẹ tớ nôn, rồi thì trăm lý do khiến mẹ tớ nôn như tớ khó chịu với mùi thức ăn mẹ ăn vào, tớ không thích mẹ ăn đồ quá chua, tớ thèm ăn thì mẹ tớ lại bận không chịu cho thứ gì vào mồm…
Đấy, mọi người thấy như thế thì có phải lỗi do tớ không? Chỉ còn vài ngày nữa là tớ tròn 12 tuần tuổi rồi nhưng mẹ cứ chẳng chịu hiểu tớ như thế này thì còn nôn dài dài, đừng bảo là tớ không nhắc nhở trước nhé. Cứ chờ xem.

Aug 4, 2008 10:02 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét